Quảng BìnhĐi hai đôi tất dày, thêm cái xô nhỏ và xẻng ngắn, ông Khắp lội bùn dọc sông Gianh tìm sá sùng bán 1,3 triệu đồng mỗi kg.
15 năm nay, ông Lê Văn Khắp (54 tuổi, quê Núi Thành, Quảng Nam) và nhiều người cùng quê đi khắp nơi khai thác sá sùng. Cứ nơi nào có sông hồ thì ông dừng lại tìm kiếm. Nhưng từ Quảng Nam ra bắc, loài này chỉ có ở quê ông, Quảng Bình và Quảng Ninh.
Tại Quảng Bình, sá sùng sống ở các bãi sình lầy từ cửa biển Gianh vào sâu đất liền khoảng 10 km, dọc hai bên bờ sông thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn. Mùa khai thác kéo dài 6 tháng, từ sau Tết Nguyên đán đến trước mùa mưa lũ. Mỗi tháng chỉ có hai tuần khai thác, khi con nước xuống.
Ông Khắp tìm đào sá sùng trên bờ sông Gianh. Video: Hoàng Táo
Tầm 7h, ông Khắp đi xe máy đến các bãi sình lầy dọc sông Gianh, lội bùn tìm sá sùng. Loài này sống ở vùng nước lợ và mặn, ngập nước khoảng 40-50 cm. Khi thủy triều xuống, hang lộ ra trên bùn với nấm nhô lên rất nhỏ, giữa có lỗ bằng que tăm hoặc đầu đũa.
Ông Khắp nói khó nhất là tìm hang sá sùng giữa bùn. Người quen nghề, tinh mắt đảo qua có thể nhận biết hang, còn người ngoài không thể biết. Khi mới vào nghề, ông Khắp mất đến 10 ngày đi dọc sông để nhận biết hang sá sùng. Khoảng ba tháng sau, ông mới dần thạo nghề.
Phát hiện hang, ông Khắp dùng xẻng đào thật nhanh, rồi nhìn theo cái hang để đào thẳng đứng hay xiên. "Nếu đào không nhanh, dứt khoát thì sá sùng rút xuống hang sâu một mét, không thể nào bắt được", ông Khắp giải thích.

Ông Khắp lội bùn khai thác sá sùng. Ảnh: Hoàng Táo
Thấy sá sùng, ông Khắp nhanh tay thọc xuống bùn, lôi nhanh nếu không sẽ mất mồi. Dù kinh nghiệm, không ít lần ông mất con mồi. Những hang không bắt được, khoảng một tuần sau ông sẽ trở lại.
"Nhiều khi bên dưới có đá, thủy tinh, vật sắc nhọn nên bị đứt tay. Nghề này còn ngâm nước, phơi nắng cả ngày. Nhiều hôm nước xuống, ban đêm phải đội đèn khai thác, rồi đang làm gặp mưa giông, sấm sét", ông Khắp nói. Dù vậy ông Khắp không mang đồ bảo hộ, vì tay không sẽ có cảm giác, dễ bắt sá sùng hơn.
Sau khoảng hai tiếng tìm kiếm ở bãi lầy, ông Khắp di chuyển đến khu vực có nhiều đá ngầm và hàu. Khu vực này khó khai thác, nhiều nguy cơ bị đứt tay chân, nhưng đổi lại sá sùng nhiều và to hơn.

Con sá sùng tươi vừa khai thác. Ảnh: Hoàng Táo
Hơn chục năm trước, khi lần đầu đặt chân đến Quảng Bình, ông Khắp nói sá sùng rất nhiều, chỉ cần đứng một chỗ cũng bắt "mệt nghỉ". Mỗi lần ra Quảng Bình, ông mang về quê cả tạ sá sùng khô. Dần dần loài này càng khan hiếm.
Ở bãi bồi bên cạnh, anh Nguyễn Văn Cường, 32 tuổi, đến từ huyện Núi Thành, Quảng Nam cũng đang khai thác sá sùng. Anh Cường cho hay làm chung nghề, nhưng mỗi người đi một bãi mới được nhiều, đi cùng nhau nói chuyện vui hơn nhưng cạnh tranh nên sản lượng sẽ ít.
Hàng tháng, hai người ở lại Quảng Bình khoảng 15 ngày. Những ngày còn lại thủy triều lên, họ về quê tìm bãi bồi nào nước xuống tiếp tục làm nghề.
Sá sùng khi mới bắt lên dài 30-40 cm, để một lúc lâu sẽ co lại tầm gang tay. Sau nửa ngày dầm nắng, ông Khắp mang về vài lạng sá sùng tươi. Ra sát sông Gianh, ông Khắp dùng thanh kim loại lộn ruột, vứt bỏ toàn bộ đất cát và ruột bên trong, chỉ lấy phần vỏ bên ngoài. Thành phẩm thu được ông Khắp nhập cho nhà hàng giá 1,3 triệu đồng/kg, nếu phơi khô sẽ bán 3,8 triệu đồng.

Làm nghề này phải lội bùn, dãi nắng cả ngày. Ảnh: Hoàng Táo
Anh Trần Thanh Lương (43 tuổi, trú Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn), chủ một nhà hàng, cho hay sá sùng được chế biến thành nhiều món như xào dứa, hành tây, nấu cháo..., giá bán 250.000-300.000 đồng mỗi đĩa. Hàng tươi sẽ giòn, ngọt, còn hàng khô qua lửa ăn dai, ngọt và thơm. Nhiều du khách đến Quảng Bình còn tìm mua sá sùng khô để làm quà biếu.
Sá sùng ngày càng ít nên tương lai của những người như ông Khắp, anh Cường khó xác định. Họ chỉ biết khai thác đến khi nào còn đủ sức khỏe, hoặc đến khi không tìm thấy thì mới chuyển kế mưu sinh khác.
Sá sùng tên khoa học là Sipunculus nudus, là loài giun đất sống ở bãi cát ven biển nơi thủy triều lên xuống. Từ thời xưa, sá sùng được khai thác để dâng lên vua quan, chỉ những người giàu có mới đủ điều kiện dùng. Theo đông y, loài giun này có thể sử dụng như vị thuốc bồi bổ sức khỏe.
0 nhận xét:
Post a Comment